Hạ Tử Du thấy kì lạ gọi ngược trở lại, nhưng điện thoại của Robert
vẫn không có ai nghe.
Hạ Tử Du nghi hoặc nhíu mày, trong đầu thoáng qua những lời Robert
vừa nói với cô.
Cô mơ hồ nghe được rất giống như chữ ‘Yêu’, ‘Chúc phúc’, nhưng lại
nghe không được rõ ràng mấy....
Cô muốn gọi lại hỏi anh cho rõ, nhưng điện thoại Robert vẫn không có
ai nghe máy.
Chợt nhớ ra giọng điệu khi nãy Robert nói với cô có vẻ như say rượu,
vì thế Hạ Tử Du cũng không có để những lời đó của Robert ở trong lòng, tự
nhủ với lòng đó là lời chúc phúc mà Robert dành cho hôn lễ ngày mai của
cô và Đàm Dịch Khiêm....
Hoàn toàn không để chuyện này ở trong lòng, sau đó Hạ Tử Du cất
điện thoại di động vào túi.
Ngay lúc này bà Hạ bế theo Liễu Nhiên đi tới trước mặt Hạ Tử Du.
"Tử Du, trời sắp mưa rồi, chúng ta vào nhà thôi!"
Hạ Tử Du đứng dậy, "Dạ." Hẳn là anh cũng hết giờ làm đang trở về
rồi....
....
Trở lại phòng khách, Hạ Tử Du trông thấy ông bà Đàm và Đàm Tâm
đang ngồi nói chuyện phiếm.
Bà Hạ bế Liễu Nhiên đi phòng vệ sinh rửa tay, còn Hạ Tử Du thì đi tới
chỗ ông bà Đàm đang ngồi, thân mật gọi, "Ba, mẹ."