Cảnh Nghiêu vội vàng khuyên chị Dư, "Chị mau nói vài lời hối lỗi với
tổng giám đốc đi.... Còn không thì chị hãy tranh thủ thời gian thu dọn đồ
đạc đi Canada, may ra sau này còn có thể trở lại."
Chị Dư ngỡ ngàng nhìn Đàm Dịch Khiêm trân trối, thật lâu mới thốt
lên, "Dịch Khiêm, dì Dư này cả đời không có gì để cầu xin, điều duy nhất
chỉ mong cậu sống thật tốt.... Nếu như cậu cho rằng địa vị dì Dư ở trong
lòng cậu đã không còn đáng để ý hoặc những lời dì Dư nói cũng chỉ là lời
thừa thãi, vậy thì, dì Dư sẵn sàng rời khỏi đây."
Cảnh Nghiêu cố giữ lại, "Chị Dư...."
Đàm Dịch Khiêm vẫn im lặng không nói thêm gì.
Chị Dư nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm, chị mất
mác rũ xuống mi mắt đã có chút nếp nhăn, trầm tư chốc lát chị mới chậm
rãi nói, "Thôi được, Dịch Khiêm.... .Cậu bảo trọng."