Đàm Dịch Khiêm dựa lưng vào thành ghế phía sau, thất vọng nói,
"Chị hãy nói cho tôi biết, tại sao không yên ổn ở Canada sinh sống, mà năm
lần bảy lượt cứ phải kiếm chuyện sinh sự?"
Chị Dư chùng giọng nói, "Có lẽ tổng giám đốc cảm thấy là tôi đang
kiếm chuyện sinh sự, nhưng tôi tự nhận thấy mình không có làm gì sai cả."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Lý do?"
Chị Dư từ từ ngước mắt lên, chán nản nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Lý do
rất đơn giản, Hạ Tử Du cô ta vốn không hề biết quý trọng cậu!"
Đàm Dịch Khiêm không vui rít lên, "Chuyện của tôi và cô ấy không
cần chị tự định đoạt."
Chị Dư trừng lớn tròng mắt vặn hỏi, "Chẳng lẽ tổng giám đốc cũng
muốn lừa mình dối người sao?"
Đàm Dịch Khiêm nheo mắt hỏi, "Chị nói cái gì?"
"Nếu như Hạ Tử Du cô ta thật yêu cậu, thì ban đầu sẽ không đối xứ
không có tình nghĩa với cậu ở trên tòa, lần đó nếu không phải cậu có chứng
cứ hữu hiệu bảo vệ cho mình, thì cậu đã bị cô ta hại cho ngồi tù, thậm chí
còn bị xử tử hình rồi.... .Còn có cuộc sống hôn nhân giữa cậu và Hạ Tử Du,
cậu nhìn xem cô ta đã vì Kim Trạch Húc mà làm ra chuyện gì? Vì Kim
Trạch Húc, cô ta không thèm đếm xỉa tới cậu một mình chạy đi làm chứng
cho Kim Trạch Húc, thời khắc quan trọng Ngôn Ngôn đang làm giải phẫu,
cô ta còn lén lút đi ra ngoài mật báo cho hắn.... .Còn có rất nhiều rất nhiều
những chuyện tương tự như thế, tôi không thể nói cô ta không đủ thiện
lương, chỉ có thể nói phụ nữ như cô ta là kiểu đứng núi này trông núi nọ...."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng gầm lên, "Đủ rồi, Dư Mẫn, tôi không
muốn nghe những lời thừa thải này nữa! !"