Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày, "Vậy sao còn cậy mạnh?"
Hạ Tử Du bĩu môi làu bàu nói, "Mẹ vừa mới đến Los Angeles, em sợ
mẹ chưa quen, cho nên muốn ở với mẹ thêm một chút."
Đàm Dịch Khiêm đi tới trước mặt Hạ Tử Du, nghiêm mặt nói, "Sau
này còn rất nhiều thời gian cho em ở với mẹ, nhưng hiện tại quan trọng
nhất chính là sức khỏe của em."
Hạ Tử Du ngoan ngoãn gật đầu, "Em biết rồi, nhưng bây giờ em
không muốn ngủ.... Em chỉ cảm thấy chân có chút căng nhức lắm."
"Chân sao?" Ngay lập tức Đàm Dịch Khiêm ngồi xổm người xuống,
vén lên tà váy bà bầu cô đang mặc, xoa nhẹ bắp chân cho cô, "Anh từng
xem qua triệu chứng này ở trong sách, khi phụ nữ mang thai hầu như
thường xuyên gặp phải tình huống chân bị chuột rút và hơi trướng đau, để
anh massage cho em...."
Tay anh xoa nhè nhẹ ở bắp chân cho cô, rất giống như đã từng học qua
một khóa massage, ngay lập tức làm cho kinh mạch nơi chân cô như được
thông suốt và cảm thấy rất thoải mái.
Cô sững sờ ngắm nhìn anh thật lâu.
Đàm Dịch Khiêm cẩn thận từng li từng tí xoa chân cho cô xong, sau
đó khẩn trương hỏi cô, "Còn thấy khó chịu không?"
Hạ Tử Du lắc đầu nhè nhẹ.
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, thả tà váy Hạ Tử Du xuống ngay ngắn rồi
dịu giọng nói, "Nếu thấy có chỗ nào không thoải mái nhớ phải nói cho anh
biết."