Cổ họng len lỏi lên từng hồi xúc động, Hạ Tử Du lạc giọng nói, "Ông
xã, em thật sự chưa bao giờ dám nghĩ tới, có một ngày anh sẽ vì em làm
những chuyện như thế này...."
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, "Đồ ngốc...."
Hạ Tử Du đưa tay ôm Đàm Dịch Khiêm thật chặt, để mặt mình áp sát
vào bờ lưng rộng lớn tráng kiện của anh.
Đúng vậy, trước đây dù thế nào Hạ Tử Du cũng không dám nghĩ đến,
một người luôn chỉ coi mình là cao quý, kiêu ngạo tự phụ, nhưng có một
ngày lại có thể từ sắt được rèn luyện đủ kiểu bỗng hóa thành ngón tay uyển
chuyển dịu dàng....
----
Hôm sau, tại "Đàm thị."
Lúc Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng làm việc thì Cảnh Nghiêu đã dẫn
chị Dư tới đứng đợi ở trong phòng làm việc.
Thoáng thấy Đàm Dịch Khiêm, chị Dư vẫn như trước cúi đầu cung
kính chào Đàm Dịch Khiêm.
Sắc mặt Cảnh Nghiêu có vẻ nặng nề, dường như đang lo lắng cho kết
cục sắp tới của chị Dư.
Đàm Dịch Khiêm ngồi vào sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng liếc
nhìn tới chỗ chị Dư.
Chị Dư bước tới đứng giữa phòng, đầu cúi thấp nhưng rất bình tĩnh
nói, "Tổng giám đốc, tôi biết chuyện tôi làm không giấu được cậu, tôi sẵn
sàng đón nhận bất cứ hình phạt nào của cậu dành cho tôi."