Người giúp việc lập tức cúi đầu thối lui ra khỏi phòng.
Đàm Dịch Khiêm đứng im tại chỗ, ngắm nhìn bóng dáng thon thon
màu trắng xinh đẹp ở phía trước.
Cô đứng ở trước kính toàn thân, đang chồng áo cưới từ dưới chân từ
từ kéo lên trên người.
Dù rằng đang mang thai, nhưng dáng người của cô cũng chỉ có thể coi
như đẫy đà, không hề có dư miếng thịt thừa nào cả, cộng thêm làn da cô
cực kỳ láng mịn, nhìn tới từ sau lưng, cô hoàn toàn không giống một người
phụ nữ đang mang thai song sinh, vóc dáng đó thật tinh xảo mê hoặc lòng
người.
Cơ thể anh không hiểu sao chợt căng thẳng, nhìn thấy cảnh tượng rung
động lòng người như thế ở ngay tại trước mắt, anh không cách nào đè nén
nổi sự kích động của tâm lý và sinh lý.
Lúc này, anh chú ý tới cô đang dùng hai tay với kéo chiếc khóa kéo
màu trắng ở phía sau.
Dường như cô đang gặp phải chút khó khăn, nhìn tới hình ảnh được
hiện lên trong kính, thấy đôi mi thanh tú của cô khẽ cau lại.... .
Đàm Dịch Khiêm đi tới, nhẹ nhàng lấy tay cô ra, giúp cô kéo chiếc
khóa ở sau lưng lên.
Hạ Tử Du cứ tưởng rằng là người giúp việc, nhưng khi ngước mắt
nhìn lên, sắc mặt lập tức đỏ bừng, "Anh.... . Anh vào đây khi nào vậy?"
Hai tay Đàm Dịch Khiêm từ phía sau vòng lên trước vây lấy Hạ Tử
Du, dịu dàng nói, "Anh đến lúc em đang thay quần áo."
Sắc mặt Hạ Tử Du càng vọt đỏ hơn so với mới vừa rồi, "Hả?"