Đàm Dịch Khiêm gật đầu, "Trước kia em quá gầy.... Anh cứ luôn
mong mỏi phải làm sao để nuôi em cho béo lên đấy!"
Nghe vậy Hạ Tử Du mới khôi phục tự tin nhìn tới mình trong gương.
Thật sự, hiện tại dáng vẻ cô vẫn còn rất tốt, chiếc áo cưới này thiết kế
rất vừa vặn, làm cho cô nhìn vào hoàn toàn không giống như một người
phụ nữ đã mang thai gần được năm tháng....
Thấy Đàm Dịch Khiêm ôm mình quá chặt, Hạ Tử Du đẩy anh ra nói,
"À, trong hôn lễ hẳn là còn rất nhiều chuyện cần xử lý, anh nên đi xem thế
nào đi, thợ trang điểm còn phải giúp em chuẩn bị lại kiểu tóc, phối hợp đồ
trang sức, hơi mất một chút thời gian."
Đàm Dịch Khiêm hôn vào làn da tinh tế sau gáy Hạ Tử Du, thản nhiên
nhẹ giọng nói, "Ba, mẹ anh đã lo chu toàn cả rồi, không cần tới anh."
Hạ Tử Du dùng khuỷu tay mang lụa trắng chống nhẹ lên anh, "Nhưng
lúc này em cũng không cần anh ở lại bên cạnh em.... . Anh như vậy sẽ làm
ảnh hưởng đến thợ trang điểm giúp em tạo hình đấy, anh mau đi ra ngoài đi
mà, nhiều nhất là đợi thêm một tiếng nữa là em sẽ xong ngay thôi."
Đàm Dịch Khiêm sử dụng kỷ xảo ăn vạ, "Anh ở tại đây đợi em."
Hạ Tử Du kiên định nói, "Không được! !"
Giọng Đàm Dịch Khiêm đã khều khào như muốn van xin, "Bà xã...."
Hạ Tử Du gỡ bàn tay Đàm Dịch Khiêm đang vòng quanh eo mình ra,
nghiêm mặt nói, "Anh ở đây sẽ chỉ làm cản trở em mà thôi, huống chi...."
Ánh mắt nhìn xuống nửa người dưới của Đàm Dịch Khiêm, trông thấy bộ
phận nơi nào đó mơ hồ đội lên, nhớ tới nhiệt độ vừa rồi khi anh dán sát vào
người mình, cô lên tiếng ho nhẹ rồi đổi thành giọng nghiêm nghị nói, "Đàm