Hạ Tử Du mang theo nét thẹn thùng của một cô dâu mới, nói nho nhỏ
lại vào tai anh, "Anh cũng rất bảnh trai!"
Đàm Dịch Khiêm nhìn dáng vẻ thẹn thùng giờ phút này của Hạ Tử Du
như một đóa hoa e thẹn chờ đợi thời kỳ nở rộ, trong lòng không kiềm được
trào lên luồng nhiệt nóng, trong lòng cảm thấy như đang bị niềm dục vọng
châm chích, giờ khắc này chỉ thấy may mắn vì cô là người phụ nữ của
mình.
Nắm chặt tay Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm dẫn theo cô bước lên xe
hoa.
"Mẹ...."
Cô con gái cưng của cô và anh đã ngồi sẵn ở chỗ ngồi phía sau xe và
mặc một bộ trang phục hoa đồng* rất đáng yêu.
Hạ Tử Du xoay người lại nhìn, vừa vui sướng lẫn kinh ngạc thốt lên,
"Ngôn Ngôn...."
Liễu Nhiên đứng thẳng người lên dựa vào thành ghế, hai chân chụm
lại, xoay xoay dáng người nhỏ bé đáng yêu hỏi, "Mẹ thấy con hôm nay có
đẹp không ạ?"
"Ừ, rất là xinh đẹp!"
Không ngờ hôm nay Liễu Nhiên mặc một bộ trang phục hoa đồng
bồng bềnh chất liệu giống y hệt như của cô, vừa tinh xảo vừa đáng yêu,
nhìn vào có vẻ rất lanh lợi mà còn có chút cổ quái.
Liễu Nhiên vui vẻ nói, "Mẹ à, mẹ cũng đẹp lắm, mẹ con là xinh đẹp
nhất!"
“Ừm.”