Đàm Dịch Khiêm nghiêm nghị dặn dò, "Liễu Nhiên, cột chắc dây an
toàn vào đi."
Liễu Nhiên liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, vâng lời cài chặt lại
dây an toàn.
Hạ Tử Du quay mặt nhìn sang chồng ngồi kế bên cạnh đang tự mình
lái xe hoa, hỏi, "Anh chuẩn bị hả?"
Đàm Dịch Khiêm vừa nổ máy khởi động xe hỏi, "Hử?"
Hạ Tử Du tươi cười nói, "Bảo con gái cưng của chúng ta làm hoa
đồng. . ."
Đàm Dịch Khiêm hoàn toàn không có kiêu ngạo tranh công, mà chỉ
nhẹ giọng nói, "Lễ cưới lần trước của chúng ta có quá nhiều thiếu sót, lần
này đương nhiên là phải đền bù cho những thiếu sót đó rồi."
Suy nghĩ lại cũng thấy đúng là như thế, lễ cưới lần trước quả thực là
có rất nhiều rất nhiều điều đáng tiếc....
Khi đó ba chồng vẫn chưa có tỉnh, mẹ chồng mang theo thành kiến
tham dự hôn lễ, mẹ thì vẫn chưa tha thứ cho cô, mà Liễu Nhiên lại còn bị
bệnh....
Khi đó có lẽ cũng chỉ có họ giữ vững lòng tin muốn ở bên nhau,
nhưng bây giờ nghĩ lại, cuộc hôn nhân về sau của họ xảy ra nhiều trở ngại
như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng là bởi vì lúc ấy cả hai không có được lời
chúc phúc của mọi người....
Cho nên lần này, cô mong đợi nhất chính là nhận được lời chúc phúc
từ những người thân yêu bên cạnh mình, có như vậy mới là kết cục hoàn
mỹ nhất.