Liễu Nhiên gật đầu, "Dạ."
Sau khi Đàm Dịch Khiêm đi khỏi, Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên lại bảo
ngồi xuống ở ghế sofa bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi, "Ngôn Ngôn, là bà
nội giúp con mặc quần áo xinh đẹp này sao?"
"Không phải, là cô đấy ạ."
"Vậy cô con đâu rồi?"
"Cô nói cô là phù dâu cho mẹ, cô có rất nhiều chuyện cần làm, bây giờ
đang ở chỗ bà nội đó ạ."
Hạ Tử Du dặn dò con gái, "Một chút nữa Ngôn Ngôn phải nghe lời,
không được chạy lung tung, biết không?"
"Dạ."
Hạ Tử Du không kiềm được ôm hôn con gái đáng yêu của mình.
Lúc này, ngoài cửa phòng nghỉ vang lên hai tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
Hạ Tử Du đáp lại, "Mời vào."
Xuất hiện trong tầm mắt Hạ Tử Du là một gương mặt cực kỳ điển trai
của Robert, mặc dù ra vẻ nhã nhặn lịch sự nhưng vẫn không thể che giấu
được vẻ mặt tà mị trời sinh.
Hạ Tử Du mừng rỡ nâng váy đứng lên, "Robert, anh tới rồi sao!"
"Chú ‘củ cải’...."
Liễu Nhiên vui mừng hớn hở chạy về phía Robert.
Robert bế Liễu Nhiên lên, hôn một cái vào gò má phúng phính trẻ con
của Liễu Nhiên nói, "Ôi, con gái nuôi à, sau này con phải gọi chú là ba nuôi