đó, biết không hả?"
"Dạ.... Ba nuôi."
"Có nhớ ba nuôi hay không đây?"
Liễu Nhiên gật đầu rất mạnh, "Dạ có ạ."
Robert không dằn được yêu thương dùng râu mới dài ra cọ cọ vào cằm
Liễu Nhiên, "Ngoan lắm, không uổng công ngày thường ba nuôi yêu
thương con đó nha...."
Liễu Nhiên bị Robert chọc cho cười khanh khách không ngừng.
Đột nhiên, Robert chuyển tầm mắt nhìn sang Hạ Tử Du, "Anh vừa
xuống máy bay, cũng vừa gặp Dịch Khiêm nói mấy câu, nghe nói em ở
trong này cho nên vào đây thăm em một chút."
Hạ Tử Du chỉ cười nhẹ, chợt hỏi, "À, đúng rồi, ngày hôm qua lúc anh
gọi điện thoại cho em, nhưng lúc đó ở trong điện thoại anh nói với em gì đó
em nghe không rõ lắm.... Sau đó gọi lại cho anh thì không gọi được, anh có
chuyện gì muốn nói với em sao?"
Hình như trong lòng Robert cũng đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, "À,
hôm qua cùng ba anh đi xã giao với mấy vị khách hàng, uống cũng hơi
nhiều, có thể là lúc vô tình không để ý bấm vào số điện thoại của em, anh
cũng không biết anh đã nói gì nữa."
Không có ai biết, thực ra ngày hôm qua Robert đã ở nhà uống rượu cả
ngày.... .
Lúc uống say lại vô ý thức bấm số điện thoại gọi cho cô, giữa chừng
bởi vì quá say không kiểm soát được đã làm rơi điện thoại xuống đất, nhờ
vậy mới kết thúc được cuộc điện thoại hoang đường ấy của mình....