Hạ Tử Du hơi ngỡ ngàng không biết đã xảy ra chuyện gì, "Này,
Robert...."
Robert ôm cô rất chặt, giọng nói bởi vì đè nén mà lạc hẳn đi, "Tử
Du...."
Hạ Tử Du đứng im không dám nhúc nhích, cũng không biết làm sao
với tình huống này.
Ở trong trí nhớ của cô, cô và Robert ôm nhau thế này không chỉ có lần
một lần hai....Nhưng đa số những lần đó hầu như đều là vào những lúc cô
đau buồn khổ sở, cái ôm của Robert dành cho cô là sự trấn an cùng với cảm
giác an toàn.
Nhưng lần này....
Cảm giác khi anh ôm cô hoàn toàn không còn giống như ngày trước,
rất chặt, gần như khiến cô không thể nào thở nổi.
"Tử Du...."
Robert lại trầm giọng gọi tên cô.
"Robert, anh sao vậy?"
"Em có thể ôm lại anh một lần hay không.... ."
Hạ Tử Du giật mình sững sờ, "Dạ?"
Nhưng ngay sau đó, Robert đã từ từ buông cô ra, không một ai hiểu
được giờ phút này anh khốn khổ thế nào, đồng thời trong tim cũng trào lên
sự không đành lòng, nhưng vẫn cố ra sức mỉm cười với cô, "Đùa với em
thôi.... Cái ôm này là lời chúc phúc của anh dành cho em."