Lúc này Hạ Tử Du mới hoàn hồn lại, cười khẽ, "Nào có ai như anh
vậy á...."
Robert nhếch môi cười nói, "Tay!"
"Hả?"
Robert trực tiếp tóm lấy bàn tay Hạ Tử Du, mở lòng bàn tay Hạ Tử Du
ra, đặt một cái hộp nhỏ làm bằng bạc vào trong tay Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du nghi ngờ hỏi, "Đây là cái gì?"
Robert liền mở cái hộp nhỏ ra.
Đây là một hộp trang sức làm bằng bạc rất khác biệt, chế tác rất tinh
xảo, trang trí cũng cực kỳ sang trọng xinh đẹp, mà bên trong hộp đang nằm
ngay ngắn một cây ‘củ cải’ đáng yêu được điêu khắc bằng ngà voi.
Hạ Tử Du cầm cây ‘củ cải’ trong hộp lên nói, "Thật đáng yêu quá!"
Robert cười nói, "Đây là món quà cưới anh gửi tặng đến em và Dịch
Khiêm.... Anh nhớ trước kia lúc chúng ta ở Male, lúc nào em cũng nói ở
sau lưng anh chính là hoa tâm đại củ cải, Trung văn khi đó của anh vẫn còn
rất tệ, sau đó đi tra tài liệu mới biết ý nghĩa sâu xa của cây ‘củ cải’ hoá ra là
như thế."
"Ôi, cái này cũng là chuyện cũ năm xưa rồi mà, ai bảo khi đó anh
đúng là như thế còn gì....Có điều lãng tử quay đầu lại còn quý giá hơn cả
vàng, bây giờ anh chính là một cây ‘củ cải’ rất đáng giá đấy."
Robert bị lời nói Hạ Tử Du chọc cười.
Hạ Tử Du yêu thích nhìn ngắm cây ‘củ cải’ trong tay mà không nỡ rời
mắt.