Hạ Tử Du miễn cưỡng nở nụ cười nói, "Há, anh nói nhảm gì đấy, hôm
nay là ngày cưới của em và Dịch Khiêm, em rất hạnh phúc, rất mong đợi,
em....Em không nói với anh nữa, em đi về đợi anh ấy."
Giãy khỏi tay Robert, Hạ Tử Du như cái xác không hồn đi tới hướng
hành lang nối liền với phòng nghỉ.
Robert đang muốn đuổi theo Hạ Tử Du, nhưng bóng dáng Đàm Dịch
Khiêm đã xuất hiện tại đầu hành lang bên kia đang đi về phía Hạ Tử Du....
Trong nháy mắt tiếp theo, Đàm Dịch Khiêm kéo lại Hạ Tử Du ôm vào
trong ngực, trầm giọng gọi, "Bà xã...."
Hạ Tử Du tựa vào bờ vai Đàm Dịch Khiêm, khẽ gọi lại, "Ông xã...."
Đàm Dịch Khiêm khẩn trương nâng mặt Hạ Tử Du lên, "Anh đã quay
lại phòng nghỉ, Đàm Tâm nói em đi ra ngoài tìm anh."
Hạ Tử Du thành thật gật đầu, "Em nghe chị Tâm nói chị Dư xảy ra tai
nạn, em muốn tìm anh hỏi thăm tình huống như thế nào, nhưng mà không
tìm được anh.... . Sợ một chút anh trở lại không thấy em, cho nên em quay
về đây trước."
Đàm Dịch Khiêm nặng nề thở ra một hơi, chậm chạp nói, "Tình hình
của chị Dư không được lạc quan lắm."
"Em nghe chị Tâm nói rồi, chị ấy nói tình huống rất nghiêm trọng."
Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ vào mặt Hạ Tử Du, nhỏ giọng nói, "Bà xã,
anh đã từng kể với em, chị Dư đối với gia đình anh và cả bản thân anh mà
nói chị ta không chỉ là một người giúp việc bình thường...."
Hạ Tử Du liền gật đầu, "Em biết."