Bà Đàm trả lời, "Mẹ có bất mãn với nó hay không cũng chẳng có tác
dụng gì cả? Con là con trai mẹ, con muốn sống cùng với nó, nếu mẹ cũng
giống như trước kia chống đối tụi con đến với nhau, hiện tại mẹ còn có thể
đứng ở đây thoải mái nói chuyện với con sao? Dịch Khiêm, nếu như con đã
lựa chọn Tiểu Du, nó cũng đã sinh cháu cho nhà họ Đàm chúng ta, mẹ sẽ
không đối lập với nó nữa, cũng sẽ cố gắng xem nó là một đứa con dâu của
mẹ, mẹ nói với con những thứ này chỉ là hy vọng con hãy hiểu, những gì
Dư Mẫn làm cũng đều một lòng là vì con, mẹ biết xưa nay cô ấy luôn xem
con như đứa con trai ruột thịt của mình, cô ấy lúc nào cũng ao ước con
được mạnh khỏe hạnh phúc, cho nên không có cách nào tha thứ cho Tiểu
Du khi thiếu chút nữa nó đã hại con còn hai bàn tay trắng.... Dịch Khiêm,
con vĩnh viễn sẽ không hiểu được nỗi lòng của một người làm mẹ, đó là
không có lúc nào mà không suy nghĩ và lo lắng cho con cái của mình.... ."
Đàm Dịch Khiêm chỉ im lặng không nói.
"Mẹ nghe kể lại bởi vì tinh thần lúc đó của chị Dư rất hoảng loạn, cho
nên khi đèn xanh chuyển sang đèn đỏ mà vẫn không để ý.... . Con nghĩ lại
xem, con ép buộc cô ấy phải đến Canada, mà còn không cho phép cô ấy đặt
chân bước vào Los Angeles, việc này thực sự mất mát và đả kích cỡ nào
đối với một người đã yêu thương chăm sóc cho con bao nhiêu năm qua...."
Bà Đàm nói tới đây thì nghẹn ngào bật khóc nức nở.
Rốt cuộc....
Sau khi im lặng một hồi lâu, Đàm Dịch Khiêm cũng đã dịu giọng lại,
lạnh nhạt nói, "Cứ làm theo lời mẹ nói đi!"
Bà Đàm vui sướng thốt lên, "Được, để mẹ bảo ba con ở lại đây trong
coi buổi lễ, còn chúng ta hãy ngay bây giờ đi đến bệnh viện."
Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ đầu.