hết dạ, cái gọi là ‘sai trái’ trong lời con nói, nói chung chỉ là đang trách tội
cô ấy đã cố chấp đi tìm Hạ Tử Du gây phiền phức cho nó mà thôi?"
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng mím chặt môi mỏng.
Bà Đàm nhìn tới đứa con trai kiêu ngạo của mình nói, "Không giấu gì
con, lúc mẹ đón nhận Tiểu Du, chị Dư đã từng tới tìm mẹ, cô ấy nói với mẹ
cô ấy rất bất mãn Tiểu Du, thật lòng mà nói, đúng thật là suy nghĩ của cô ấy
rất cố chấp, nhưng ai có thể nói cô ấy đã làm sai đây?"
Thấy Đàm Dịch Khiêm không lên tiếng, bà Đàm tiếp tục nói, "Dịch
Khiêm, con có biết hay không, thật ra thì mẹ cũng không thực sự hài lòng
về Tiểu Du.... Nhiều khi, mẹ đều tự hỏi mình, Hạ Tử Du đó dựa vào cái gì
mà có thể gả cho con trai mẹ? Ngoại trừ dáng dấp có mấy phần xinh đẹp
thùy mị ra, tư cách con người nó còn có chỗ nào thu hút chứ? Trước đây nó
vì Kim Trạch Húc gây ra nhiều chuyện không hay ho như thế nào chúng ta
không cần bàn tới nữa, chỉ nói đến chuyện duy nhất lần trước nó đi thăm
mẹ nó thôi....Mẹ nghe nói chuyện này chị Dư đã nhúng tay vào, chuyện này
xem như có thể giải thích, nhưng còn chuyện nó tự mình quyết định đi về
thành phố Y là không hề có ai ép nó.... Có lẽ mọi người đã hiểu lầm nó,
nhưng mà nó vẫn chứng nào tật đó không nói tiếng nào bỏ đi chẳng thấy
bóng dáng, ngay cả một tiếng nhắn nhủ lại cũng không có, con có thể bảo
đảm sau này nó sẽ không còn tái diễn lại như vậy nữa hay không?"
Không ai ngờ, từng câu từng chữ của bà Đàm vào giờ phút này đều lọt
vào trong tai Hạ Tử Du đang đứng không xa cách chỗ hai mẹ con....
Tay đang xách tà váy của Hạ Tử Du đột nhiên run bần bật, sắc mặt
cũng trở nên tái mét.
Đàm Dịch Khiêm sẵng giọng nói, "Con không đồng ý mẹ đụng chạm
tới cô ấy, nếu mẹ bất mãn với cô ấy như vậy thì có lẽ sau này không cần
thiết sống chung với bọn con nữa."