ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2668

Bà Đàm hạ giọng nói, "Tình trạng cô ấy bây giờ đang rất nguy kịch,

mời bác sĩ tốt nhất có thể có tác dụng sao?"

Đàm Dịch Khiêm bỗng im lặng một lúc, sau đó nói, "Tình huống đột

ngột phát sinh như thế, không ai có thể đoán trước được."

"Nhưng con phải biết người Dư Mẫn yêu thương nhất chính là con,

lúc này cô ấy rất cần có con ở bên cạnh...."

"Mẹ cùng ba đến thăm chị ta được rồi!"

Bà Đàm túm lấy Đàm Dịch Khiêm đang muốn xoay người bỏ đi,

thành khẩn nói, "Dịch Khiêm, mặc dù Dư Mẫn chỉ là người làm cho nhà
chúng ta, nhưng xưa nay mẹ vẫn luôn đối đãi với cô ấy như một người thân
trong gia đình. Nhất là khi con còn nhỏ, mẹ bởi vì tâm trạng của bản thân
mình mà lơ là không có chăm sóc tốt cho con, nhưng may mắn thay nhờ có
Dư Mẫn vẫn kiên nhẫn hết lòng chăm sóc con thay mẹ, mẹ vẫn nhớ khi còn
nhỏ con chỉ có nghe lời cô ấy nhất, cũng quấn lấy cô ấy suốt cả ngày...."

Đàm Dịch Khiêm lên tiếng ngắt lời, "Đủ rồi, những thứ này cũng đã là

chuyện quá khứ, chị ta đối với con mà nói cũng chỉ là một người giúp
việc."

Không thể nào tin vào thái độ lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm ngày

hôm nay dành cho chị Dư, bà Đàm yếu ớt hỏi, "Tại sao con có thể đối xử
với cô ấy tuyệt tình như vậy, có phải nguyên nhân là bởi vì Tiểu Du hay
không?"

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Chị ta đã làm quá nhiều việc sai

trái."

Bà Đàm bắt bẻ lại, "Cô ấy làm sai chuyện gì? Trong mắt mẹ, mỗi một

việc cô ấy làm đối với con, đối với cả nhà họ Đàm chúng ta đều là hết lòng