hôn lễ không thể để trễ được, các con mau đến đó đi, mẹ muốn nán lại đây
một lát."
Cảnh Nghiêu nói, "Tổng giám đốc, để tôi lái xe đưa hai vị qua đó!"
Ánh mắt của Hạ Tử Du vẫn nhìn chăm chú vào Đàm Dịch Khiêm từ
nãy giờ, giây phút này cô có thể cảm nhận được đau đớn mà anh đang phải
chịu đựng.
Đàm Dịch Khiêm vẫn im lặng, không hề lên tiếng.
Cảnh Nghiêu không dám hỏi nữa, im lặng đứng sang một bên.
Bà Đàm chống vào thành ghế từ từ đứng dậy, trong giọng nói vẫn
mang đậm bi thương, "Cảnh Nghiêu, cậu đỡ tôi đến nhìn cô ấy đi...."
"Dạ, bà chủ."
Cảnh Nghiêu bước lên đỡ bà Đàm, cùng đi về hướng nhà xác.
Trên hành lang của bệnh viện dường như chỉ còn mỗi hai người Đàm
Dịch Khiêm và Hạ Tử Du....
Đàm Dịch Khiêm ngửa người dựa vào thành ghế, ngẩng đầu nhìn hoa
văn trên trần nhà.
Hạ Tử Du nhấc làn váy cưới lên đi đến ngồi xuống bên cạnh Đàm
Dịch Khiêm.
Vết thương của Đàm Dịch Khiêm vừa rồi vẫn chưa cầm máu bây giờ
đang rỉ ra, Hạ Tử Du nắm lấy cánh tay anh, lo lắng nói, "Tay anh chảy máu
rồi, để em gọi y tá đến cầm máu cho anh nhé!"
Đàm Dịch Khiêm giựt tay lại, ngồi thẳng người lên nói, "Không cần
đâu."