Bà Hạ mỉm cười, "Không sao, bây giờ chuyện quan trọng cấp bách
nhất là hậu sự của chị Dư, như thế thì tất cả mọi người đều có thể an tâm."
Ông Đàm chuyển ánh mắt nhìn sang Hạ Tử Du từ nãy giờ vẫn im lặng
ngồi một bên không lên tiếng, vẻ mặt ôn hòa nói, "Tiểu Du à, chờ chuyện
của chị Dư ổn thỏa rồi, ba đảm bảo sẽ cho con vinh quang thuận lợi vui vẻ
gả vào nhà họ Đàm chúng ta."
Hạ Tử Du cười nhẹ, "Không sao đâu ba."
Ông Đàm thở dài phiền muộn, "Haizz, Dư Mẫn ở nhà họ Đàm chúng
ta cũng đã có mẫy chục năm rồi.... .Ba nhớ cái hồi lúc ba còn trẻ, vì một
đoạn tình cảm không có kết quả, ba và Tô Di cả ngày đều sống trong cảnh
tranh chấp, trong khoảng thời gian đó, ba cũng không còn lòng dạ nào để lo
lắng quan tâm đến gia đình mình, Tô Di cũng suốt ngày ầm ĩ với ba, không
ai ngó ngàng gì tới Dịch Khiêm.... Khi đó Dư Mẫn là chị em tốt của Tô Di
đã hết lòng chăm sóc cho Dịch Khiêm, sau đó Dịch khiêm từ từ lớn lên, chị
Dư cũng vẫn đi theo bên cạnh giúp đỡ Dịch Khiêm, chớp mắt một cái đã
qua nhiều năm như thế rồi...."
Lúc ông Đàm nói những lời này, Hạ Tử Du đột nhiên nhớ lại cái ngày
mà anh nói với cô chuyện anh đã ra lệnh cho chị Dư sau này không được
bước vào Los Angles nữa, ngày hôm đó rõ ràng cô đã cảm thấy tâm trạng
của anh đang rất sa sút.... .Cô biết anh cũng là vì cô.
Bà Hạ khách sáo nói, "Ông thông gia, tôi thấy ông cũng bận rộn cả
ngày cũng đã mệt rồi, ông nên về phòng nghỉ ngơi đi, Tử Du nhà chúng tôi
sẽ không có việc gì đâu."
Ông Đàm gật đầu, "Cũng được, chuyện đã đến mức này, vậy thì chờ
đến khi hậu sự của chị Dư xong xuôi rồi hãy nói."
"Vâng."