Người giúp việc theo sau đẩy ông Đàm ra khỏi phòng khách.
Sau khi nhìn thấy bóng lưng của ông Đàm biến mất, bà Hạ mới thở dài
nói, "Aizz, người nhà họ Đàm ai cũng đều là bất đắc dĩ cả...."
Hạ Tử Du lên tiếng, "Mẹ, mẹ cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, con đỡ mẹ
về phòng nghỉ nha!"
Bà Hạ cầm tay Hạ Tử Du, "Mẹ không mệt, chỉ là nhìn thấy hôn lễ của
con và Dịch Khiêm lại xảy ra sóng gió như thế, trong lòng có chút không
thoải mái thôi...."
Hạ Tử Du thoáng cười nhẹ, "Mẹ, đám phóng viên không hiểu đã đành,
chẳng lẽ mẹ cũng không hiểu sao ạ?"
Bà Hạ vỗ vỗ vào tay Hạ Tử Du, "Mẹ có thể hiểu được, chẳng qua là
cảm thấy cứ thế mà kéo dài hôn lễ như thế, bắt con phải chịu thiệt thòi
rồi.... Nhà họ Đàm dĩ nhiên là chẳng có tổn thất gì về danh dự cả, chỉ cần
nói câu kéo dài hôn lễ là xong, nhưng mà cái đám phóng viên đó lại rất có
thể suy đoán lung tung, có lẽ còn có thể suy ra nguyên nhân là vì con nữa."
"Mẹ lo nghĩ nhiều rồi.... Thật ra thì, cho dù Dịch Khiêm không đề cập
đến chuyện kéo dài hôn lễ thì tự con cũng sẽ đề nghị như thế.... .Tâm trạng
của mẹ chồng con không tốt, tâm trạng của Dịch Khiêm cũng bị ảnh hưởng,
tâm tình như thế thì sao có thể cử hành hôn lễ được, huống chi...." Hạ Tử
Du dừng lại không nói nữa.
Chuyện chị Dư phải ra đi ít nhiều cũng là do cô, cho dù hôn lễ có thể
tiếp tục, cô cũng không thể cảm thấy yên tâm thoải mái.
Bà Hạ hỏi, "Huống chi cái gì?"
Vì không muốn để cho bà Hạ lo lắng, Hạ Tử Du không nói tiếp nữa,
mà lắc lắc đầu, "Không có gì.... Mẹ, mẹ không cần lo lắng cho con, mẹ biết