ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2689

giống như là chị em, lại càng giống hai mẹ con, nhìn vào thật ấm áp và hài
hòa.

Tim Hạ Tử Du chợt thắt chặt, nỗi đau đớn không tên tuôn trào lên.

Cô muốn kẹp tấm ảnh này lại vào quyển nhật ký, nhưng không ngờ lại

mở ra quyển nhật ký đã ố vàng này … … . .

Một tờ giấy trong quyển nhật ký được viết lên một hàng chữ tiếng

Trung rất trẻ con và ngây thơ ——

Mình ghét ba mẹ, mình muốn dì Dư ngày nào cũng ở bên mình....

Một câu nói rất ngắn gọn, nhưng dường như lại đang biểu lộ toàn bộ

những gì trong lòng của đứa trẻ lúc đó.

Lúc này đây cô biết rất rõ quyển nhật ký trong tay cô là thuộc về ai, cô

không xem tiếp nữa, mà cẩn thận từng chút một đem tấm ảnh kẹp vào trong
quyển nhật ký, sau đó dọn dẹp lại căn phòng làm việc lộn xộn cho anh.

....

Hơn mười phút sau, Hạ Tử Du trở về phòng mình.

Cửa phòng cũng chỉ khép hờ, cô gõ cửa một cái rồi nhẹ nhàng đẩy

vào.

Bên trong phòng không có bật đèn, nhưng cô có thể cảm nhận được

anh đang ở trong phòng....

Sau đó cô mở đèn lên, nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa trong phòng.

"Dịch Khiêm...."

Đầu tiên Hạ Tử Du lên tiếng gọi anh, rồi sau đó đi tới chỗ anh ngồi.