Một lúc lâu sau, Hạ Tử Du từ từ buông Đàm Dịch Khiêm ra, nhìn
những giọt mồ hôi liên tục rịn trên trán anh, cô đi vào phòng tắm, cầm một
khăn mặt ấm ra lau cho anh.
Sau đó, cô gọi hai người giúp việc lên phụ giúp cô chuyển anh lên
giường nằm.
Ngồi ở mép giường, cô thay anh lau hết những giọt mồ hôi đang
không ngừng tiết ra, hết lòng chăm sóc cho anh.
Có vẻ như anh ngủ không được yên giấc, ngay cả trong khi ngủ cũng
nhíu mày thật chặt.
Đến lúc hơn nửa đêm, anh mới không toát mồ hôi nữa, nhưng giữa đôi
lông mày vẫn nhíu chặt như thế.
Cô biết trong mơ lúc này của anh đang có những gì, cô nắm tay anh
thật chặt, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt nhẹ lên những nếp nhăn giữa đôi
lông mày, cô muốn cho anh được thoải mái một chút.
Cô chăm sóc anh suốt cả đêm, cho đến khi trời sắp sáng cô mới nằm
ngủ gục lên người anh.
....
Hôm sau.
Hạ Tử Du tỉnh lại trên giường, lúc cô mở mắt ra thì trời đã sáng
choang.
Đột nhiên cô ngồi bật dậy, vội vàng nhìn sang vị trí phía bên cạnh, anh
đã không còn có ở đây, dường như trên giường chỉ còn sót lại dấu vết mà
anh đã nằm tối qua ....