Ánh mắt Robert dừng lại trên người hạ Tử Du, anh đi đến ngồi trước
mặt cô.
Hạ Tử Du mỉm cười, "Sao anh lại đến đây?"
Robert thong thả nói, "Tới tìm em, nhưng lúc mới đến nghe người
giúp việc nói em vẫn còn đang ngủ, nên anh không dám quấy rầy, vì vậy
anh dẫn con gái nuôi của anh đi chơi một vòng trong vườn hoa."
Hạ Tử Du nghiêm nghị hỏi, "Vậy, có chuyện gì sao?"
Robert cười nói, "Ừ, có chuyện, anh tới hỏi em xem cách nhìn của em
với việc kéo dài hôn lễ như thế nào thôi."
Hạ Tử Du thản nhiên nói, "Em không có ý kiến, cho dù Dịch Khiêm
không làm như vậy, thì em cũng sẽ làm như vậy."
"Cuối cùng người phải chịu thiệt là em.... Nhưng mà em yên tâm, anh
đã nói chuyện với bên truyền thông rồi, cho dù là kéo dài hôn lễ, cũng sẽ
không có ảnh hưởng trái chiều với em và Dịch Khiêm đâu."
Hạ Tử Du cảm kích nói, "Cám ơn anh!"
Robert sâu sắc nhìn Hạ Tử Du, "Giữa anh và em không cần nói những
lời này.... Đúng rồi, lúc anh đến có nghe nói là Dịch Khiêm và bác trai, bác
gái đều đã ra ngoài tự mình chọn mộ phần cho chị Dư, có lẽ chị Dư ra đi
đối với người nhà họ Đàm mà nói là một chuyện rất quan trọng, tại sao em
lại không đi cùng?"
Hạ Tử Du rũ xuống rèm mắt, "Bởi vì em đang ngủ...."
"Em đang mang thai, cả ngày hôm qua cũng đã rất mệt mỏi, đúng là
cần phải nghỉ ngơi nhiều chút."
"Robert, em...."