"Hử?"
Hạ Tử Du chần chờ một lúc, mới chậm rãi nói ra, "Sở dĩ chị Dư gặp
chuyện không may là do em ...."
Robert giật mình sửng sốt, "Tại sao em lại nói vậy?"
Hạ Tử Du nghẹn ngào nói, "Đàm Dịch Khiêm là vì em mới ra lệnh
cấm không cho chị Dư bước chân vào Los Angeles nữa, chị Dư bởi vì
không chịu nổi đả kích đó nên trong khi tinh thần hoảng loạn mới để xảy ra
tai nạn xe cộ."
"Em đúng là đồ ngốc .... ." Robert thương tiếc nói, "Chị Dư gặp
chuyện không may là việc ngoài ý muốn, không có ai muốn điều đó cả....
Huống chi, con người chị Dư này rất luôn cố chấp, chị ta đối với em cũng
không hề có chút hảo cảm nào, Dịch Khiêm căn bản không làm sai gì cả,
em lại càng không cần phải tự trách!"
Hạ Tử Du cố gắng giải thích, "Thật ra thì trước kia chị Dư không phải
là người như thế, chị ấy đối với em rất tốt...."
Robert kiên nhẫn an ủi, "Em đừng có nghĩ nhiều quá, tất cả đều là chị
Dư ngoan cố vẫn ôm khư khư sự hiểu lầm về em.... Bác gái và cả Đàm
Tâm đều có thể buông bỏ thành kiến với em, tại sao chị ấy lại không thể?
Còn nữa, chị ta luôn hiểu lầm em từ đầu đến cuối vẫn chỉ là vì chuyện em
đã làm trên tòa án, mà so với bất kỳ ai khác anh hiểu rất rõ ràng trong hai
năm ở Male ấy em đã sống trong cảnh đau khổ và hối tiếc đến thế nào....
Cho dù say này em bị Kim Trạch Húc lợi dụng đi nữa thì đó cũng là chuyện
có nguyên nhân, dù sao trong cuộc sống của em Kim Trạch Húc cũng đã
từng là một người quan trọng nhất với em, hắn ta muốn lợi dụng em để đối
phó với Dịch Khiêm chính em cũng không hề biết mà...."
Hạ Tử Du cắn môi, xúc động nói, "Tại sao mỗi lần anh nói chuyện với
em đều là những lời dễ nghe như thế?"