Hạ Tử Du quay mặt sang, tự hào đắc ý nói, "Có lẽ thế, nhưng mà, em
là người may mắn đó...."
Đàm Dịch Khiêm nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp Hạ Tử Du, giọng hơi
khàn đi, "Nếu như không phải anh gặp em trước, có thể em sẽ còn may
mắn hơn."
Đúng vậy, anh vẫn luôn nghĩ.... Trong cuộc đời này, bất kể người mà
cô gặp được trước là ai, là Kim Trạch Húc hay Robert cũng vậy, thì cuộc
sống của cô sẽ hạnh phúc và an nhàn hơn so với ở bên cạnh anh.
Hạ Tử Du mờ mịt hỏi, "Em không hiểu anh nói gì...."
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, "Em không hiểu mới tốt...."
Hạ Tử Du áp sát vào ngực Đàm Dịch Khiêm, nhắm hai mắt lại, chậm
rãi nói, "Tuy rằng em nghe không hiểu hiểu lắm lời anh nói, nhưng trong
câu đầu tiên anh đã nói sai rồi, bởi vì dù cho người gặp trước có là ai đi
nữa, em chỉ mong người đó vẫn là anh mà thôi."
Đàm Dịch Khiêm hôn một cái thật kêu vào gò má Hạ Tử Du, "Vợ à,
anh thật yêu em quá!"
"Á...."
Trong khi tâm tình anh đang xúc động muốn nói ra những lời yêu
thương với cô thì cô lại không hợp thời mà thét lên.
Đàm Dịch Khiêm lập tức khẩn trương đỡ người cô hỏi, "Bà xã, sao
vậy?"
Ngón tay Hạ Tử Du chỉ chỉ vào bụng mình, kích động nói, "Chúng nó
đang đạp em kìa.... Ông xã, anh nghe thử đi, bọn chúng thật là nghịch
ngợm mà...."