Robert gật đầu, "Ừ."
"Anh có suy nghĩ gì không?"
"Ý định của anh chính là giữa anh và cô ấy dù thế nào cũng cần phải
có một cái kết thúc, đúng như em nói, mặc kệ kết quả có ra sao, anh cũng
không nên làm lãng phí thời gian của cô ấy nữa."
"Ừ, hứa với em, nhất định phải chăm sóc chị Tâm thật tốt."
"Anh biết rồi."
"Cố gắng lên....Em mong rằng sẽ nghe được tin tốt từ hai người."
Hạ Tử Du không nhận ra nụ cười trên môi Robert giờ phút này thực ra
ẩn chứa bao nhiêu niềm khổ sở, "Được rồi, chúc phúc cho hai người, anh đi
trước đây."
Hạ Tử Du vẫy tay, "Bye bye!"
Đợi sau khi bóng dáng của Robert đã hoàn toàn biến mất, Hạ Tử Du
mới trở lại bên cạnh Đàm Dịch Khiêm.
Hạ Tử Du thở dài nói, "Thật hy vọng chị Tâm và Robert sẽ có kết
quả...."
Đàm Dịch Khiêm ganh tị nâng cằm Hạ Tử Du lên, "Sao em quan tâm
cậu ta đến thế?"
Hạ Tử Du nhấn mạnh nói, "Người em quan tâm hơn chính là chị Tâm,
tại vì em biết rõ chị Tâm rất rất là yêu anh ấy."
Đàm Dịch Khiêm ngước mắt nhìn tới hướng bóng dáng Robert vừa
biến mất, hờ hững nói, "Không phải ai yêu thì cũng có thể được đáp lại!"