Đàm Dịch Khiêm dựa vào mặt ghế sofa, vẻ mặt không vui nhìn
Robert.
Robert trêu chọc, "Thật ra thì các người vẫn có thể tiếp tục đừng để ý
đến tôi.... Tôi đến chỉ là muốn nói với mọi người một việc, xong sẽ đi
ngay."
Hạ Tử Du hỏi, "Anh không ngồi lại chơi một chút sao?"
"Không được, anh đến để nói với mọi người, ba anh giám sát anh rất
kỹ, anh tới Los Angeles ba ngày rồi, ông ta bắt anh phải trở về.... Sức khỏe
ông ấy gần đây không được tốt, anh muốn về Riyadh chăm sóc cho ông ấy,
lễ cưới của hai người anh nghĩ cũng sẽ không cử hành ngay trong thời điểm
này, đợi hai người chọn lại được ngày tốt rồi hãy thông báo cho anh biết,
bây giờ anh phải về Riyadh trước...."
Hạ Tử Du quan tâm hỏi, "Ba anh ngã bệnh sao?"
Robert trơ trẽn nói, "Ai biết có phải thật vậy hay không, lúc nào ông
ấy cũng có thể nghĩ ra đủ chiêu để ép anh phải quay về...."
Hạ Tử Du cười khẽ, "Ba anh nghe có vẻ thật đáng yêu."
"Vậy khi nào em có dịp đến Riyadh lần nữa, anh sẽ giới thiệu cho...."
Đàm Dịch Khiêm đột nhiên đứng dậy, ôm chặt eo Hạ Tử Du, lạnh
giọng ngắt lời, "Không cần, cô ấy không rãnh."
Robert nhíu mày nói, "Đàm đại tổng giám đốc, dục vọng chiếm hữu
của cậu có cần phải quá rõ ràng như vậy không hả?"
Hạ Tử Du cười ngọt ngào nói, "Đợi em sinh em bé xong rồi, em sẽ
cùng Dịch Khiêm đi một chuyến."
Robert khoanh tay đắc ý nhìn người bạn tốt, "Được!"