trách nhiệm....”
Bà Hạ an ủi, "Người nhà họ Đàm hòa thuận vui vẻ với con như vậy,
đương nhiên là không hy vọng con suy nghĩ nhiều....Nghe lời mẹ, chuyện
chị Dư cứ để cho nó qua đi con à, mẹ sẽ ở lại đây với con cho đến khi con
gả cho Dịch Khiêm."
"Dạ, cám ơn mẹ."
....
Đàm Dịch Khiêm đưa Liễu Nhiên đến trường, không lâu sau đó đã
quay trở lại....
Bà Hạ rất biết điều lập tức viện cớ tránh mặt, nhường phòng khách
rộng lớn lại cho đôi vợ chồng son.
Tại phòng khách, dường như Đàm Dịch Khiêm cũng chẳng hề kiêng
kỵ gì mà ôm ấp Hạ Tử Du vào trong lòng.
Hạ Tử Du vỗ vỗ lên bàn tay của Đàm Dịch Khiêm đang để trên eo
mình, mặt đầy vẻ xấu hổ nói, "Có nhiều người làm đang ở đây đó...."
Đàm Dịch Khiêm nhìn những người giúp việc đang đứng quanh quẩn
gần đó nói, "Mọi người đi xuống hết đi!"
Nhóm người làm lập tức biến mất không thấy bóng dáng.
Lúc này Đàm Dịch Khiêm còn táo bạo hơn bế Hạ Tử Du đặt lên trên
đùi mình, cử chỉ thân mật y hệt như mỗi lần hai người ở trong phòng, vành
tai và tóc mai của cả hai đều kề sát vào nhau.
"Nè .... . Anh nghiêm chỉnh lại một chút, em có chuyện muốn nói với
anh."