Bà Đàm nhìn cháu gái nói, "Bà thông gia ở lại đây thêm một thời gian
nữa thôi, tôi thấy cháu gái của tôi không chừng ngay cả người bà nội này
cũng không cần nữa rồi...."
Ông Đàm vui vẻ nói, "Không sao, con bé thích gần gũi với ai cũng
đều như nhau cả thôi."
Lúc này Đàm Dịch Khiêm không nóng không lạnh quay sang nhìn
Liễu Nhiên, cất giọng uy nghiêm nói, "Lớn chừng này rồi, sao còn muốn
người lớn đút cho con ăn cơm?"
Bà Hạ nói, "Không sao, con bé còn nhỏ mà...."
Đàm Dịch Khiêm nhìn chằm chằm con gái, "Không được, phải tự
mình ăn!"
Hạ Tử Du kéo kéo áo Đàm Dịch Khiêm, "Kìa, sao anh lại hung dữ với
con gái như thế chứ?"
Dáng vẻ khi Đàm Dịch Khiêm giận lên, quả thực là có phần hơi đáng
sợ, Liễu Nhiên lập tức ngoan ngoãn nhận lấy chén cơm từ tay bà Hạ.
Trông thấy cử chỉ Liễu Nhiên lặng lẽ tự mình múc cơm ăn thật đáng
thương biết bao, nhóm người lớn đang có mặt nhịn không được cũng phải
bật cười ra tiếng.
Hạ Tử Du giận dữ trợn mắt liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm, sau đó liền
bước sang ngồi cùng một chỗ với Lễu Nhiên.
Mấy ông bà lão nhìn thấy hình ảnh này nụ cười càng nở rộng hơn trên
mặt....
Nói tóm lại, bầu không khí của buổi ăn sáng hôm nay thật là ấm áp và
yên bình.