Ngôn Ngôn đến trường luôn."
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, "Chuyện đưa Ngôn Ngôn đi học tự nhiên
sẽ có người làm việc đó, bụng em đã lớn, không tiện đi lại."
Hạ Tử Du ỉu xìu nói, "Nhưng mà em đã hứa với Ngôn Ngôn mỗi tuần
ít nhất phải đưa con bé đến trường một lần .... ."
Đàm Dịch Khiêm không vui nói, "Con gái đưa ra yêu cầu như thế với
em?"
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu nói, "Không có, là em tự hứa với Ngôn
Ngôn thôi ....Anh nghĩ xem, hiện giờ mỗi ngày Ngôn Ngôn đều phải đi học,
mà mỗi lần đi học như vậy là cả ngày, cộng thêm bây giờ em đag mang
thai, mẹ chồng thì bảo em không được làm cái này, không được làm cái kia,
cũng không được đùa giỡn nhiều với Ngôn Ngôn, em sợ sau này khi sinh
con rồi, thời gian dành cho Ngôn Ngôn sẽ càng ngày càng ít, em không
muốn đến khi đó Ngôn Ngôn lại không cần em nữa...."
"Thôi được, anh đồng ý với em về chuyện này của con gái, để anh làm
thay em."
"Dạ?"
"Anh nhận trách nhiệm đưa con gái đi học."
Hạ Tử Du trợn tròn hai mắt hỏi, "Có thật không?"
Nét mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm hòa nhã nói, "Dường như
người không muốn có quan hệ xa cách với con gái không phải chỉ có một
mình em."
Hạ Tử Du bị lời Đàm Dịch Khiêm nói chọc cho cười, "Dạ."
....