Hôm sau, khi Hạ Tử Du tỉnh dậy là vẫn còn nằm trong vòng tay của
Đàm Dịch Khiêm.
Lúc cô mở mắt ra trông thấy anh đang ngủ rất say, cô biết chắc anh rất
mệt mỏi....
Vì không muốn làm anh thức giấc, Hạ Tử Du cẩn thận rón rén vén
chăn lên bước xuống giường, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Khi Hạ Tử Du từ trong phòng tắm đi ra, bỗng nhiên cô bị ai đó ôm
chặt vào lòng.
Tất nhiên không cần phải nói, người đó chính là Đàm Dịch Khiêm....
Đàm Dịch Khiêm để đầu ở hõm vai cô thì thầm hỏi, “Em đi đâu?"
Hạ Tử Du vỗ vỗ vào người nào đó đang ôm chặt mình, "Anh dậy rồi
à...."
Đàm Dịch Khiêm bá đạo nói, "Về sau chưa được anh đồng ý, anh
không cho phép em dậy sớm hơn anh nhé ...."
Hạ Tử Du sững sờ hỏi, "Tại sao?"
Đàm Dịch Khiêm thong thả nói, "Tại không có ôm em, anh không ngủ
được."
Hạ Tử Du cười ngọt ngào, "Được rồi, anh mau ngủ tiếp đi.... Mỗi ngày
em đều có rất nhiều thời gian để ngủ, dĩ nhiên là rất dễ dậy sớm rồi, cũng
còn sớm, anh ngủ thêm một chút đi."
Đàm Dịch Khiêm ặm ờ nói, "Em ngủ với anh...."
"Không được.... Ba mẹ chồng, còn có mẹ em nữa, có lẽ họ đã dậy rồi,
em muốn xuống dùng bữa sáng với mọi người, đợi lát nữa sẵn tiện đưa