Bất thình lình Đàm Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du lên, sau đó nhẹ nhàng
đặt cô lên giường, anh cũng nằm xuống theo, ôm lấy cô từ phía sau, nhấn
giọng nói, "Anh không muốn nghe em nói những lời tự trách như thế này
nữa, lại càng không muốn chủ đề giữa chúng ta cứ phải vây quanh một
người đã chết...."
Hạ Tử Du im lặng không nói.
Đàm Dịch Khiêm duỗi tay ra để Hạ Tử Du nằm gối đầu trên cánh tay
mình, giọng khàn khàn nói nhỏ với cô, "Anh muốn em nằm ngủ với anh....
.Cùng ngủ một giấc thật ngon."
Hạ Tử Du xoay người lại, đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm hôn lên vành tai Hạ Tử Du, thở nhè nhẹ bên tai cô
nói, "Bà xã, chuyện dời lại ngày cưới.... Anh xin lỗi, anh bảo đảm anh sẽ
đền bù cho em xứng đáng."
"Đừng nói như vậy, em đồng ý với quyết định của anh."
Đàm Dịch Khiêm nâng gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Hạ Tử Du
lên, nhỏ giọng hỏi, "Sáng nay nhìn thấy em nằm ở cạnh giường ngủ thiếp
đi.... . Em nói cho anh biết, có phải tối hôm qua đã thức suốt đêm lo cho
anh hay không?"
Hạ Tử Du gật đầu, thành thật nói, "Vì tối hôm qua anh uống rất nhiều
rượu...."
Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên trán Hạ Tử Du, "Bà xã, có em thật là
tốt...."
------