Hạ Tử Du sửng sốt hỏi, "Anh ở công ty làm việc?"
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, "Nếu không em cho rằng chồng em
đi đâu hả?"
Hạ Tử Du cúi đầu nói, "Em nghe người giúp việc nói sáng sớm anh đã
cùng ba mẹ chồng đi ra ngoài, em nghĩ là anh...."
Đàm Dịch Khiêm cười nhẹ, "Đồ ngốc à, chuyện hậu sự của chị Dư
anh đã giao cho Cảnh Nghiêu xử lý rồi, sáng nay anh chỉ đi theo hai ông bà
lão đi xem qua mộ của chị Dư một chút.... Lúc sáng cũng muốn dẫn theo
em cùng đi, nhưng nhìn thấy em ngủ rất ngon nên không nỡ gọi em dậy
thôi."
Nhìn nụ cười dịu dàng tỏa sáng trên gương mặt điển trai của Đàm
Dịch Khiêm, đột nhiên Hạ Tử Du buồn buồn nói, "Ông xã, chuyện chị Dư,
em thật xin lỗi...."
Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày nói, "Em nói linh tinh cái gì
đó?"
Hạ Tử Du nghẹn giọng nói, "Tại em cho tới nay vẫn không có cách
nào cởi bỏ được khúc mắt với chị Dư, vì vậy mới dẫn đến bi kịch cho chị
Dư...."
Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên môi Hạ Tử Du, "Em thật ngốc, nếu em
còn nói như thế nữa thì anh sẽ đánh vào cái mông em đấy."
Hạ Tử Du nhìn tới Đàm Dịch Khiêm với đôi mắt đỏ hoe.
Đàm Dịch Khiêm nắm nhẹ hai vai Hạ Tử Du, ấn cô vào trong ngực,
trầm giọng nói, "Chuyện chị Dư không liên quan đến em."
"Nhưng mà...."