Bà Hạ hỏi, "Sao con không gọi điện cho nó thử xem?"
"Không ạ, lúc này có lẽ anh ấy chỉ muốn được một mình yên tĩnh."
"Dù có muốn được một mình yên tĩnh đi nữa, cũng không thể ngay cả
một tiếng nhắn nhủ với con cũng không có chứ?"
"Anh ấy không phải là người như thế, có thể anh ấy đang suy nghĩ về
chuyện của chị Dư."
"Sáng nay mẹ có gặp Robert.... . Cậu ta nói với mẹ, tâm trạng con hiện
nay không được tốt, cậu ấy rất lo lắng cho con, hy vọng mẹ để ý đến con
nhiều hơn.... Tử Du, con hãy nói thật cho mẹ biết, về chuyện chị Dư qua
đời, có phải việc đó đã trở thành gánh nặng trong lòng con hay không?"
Hạ Tử Du thành thật nói, "Gánh nặng trong lòng con vẫn không bằng
anh ấy."
Bà Hạ chân thành nói, "Tử Du, nghe lời mẹ, đừng vướng mắc về cái
chết của chị Dư nữa.... .Tâm tư giờ phút này của Dịch Khiêm mẹ có thể
hiểu được, con để cho nó một mình yên tĩnh suy nghĩ là đúng. Nhưng mà,
con tuyệt đối không được bởi vì chị Dư qua đời mà thấy tự trách hay áy
náy, như vậy rất bất lợi đối với tình cảm của con và Dịch Khiêm."
"Con hiểu rồi." Sau khi cùng anh trải qua bao nhiêu song gió, cô
không còn là một người xử sự theo cảm tính nữa.
"Vậy mới ngoan, đợi lát nữa gọi điện thoại cho Dịch Khiêm, đôi bên
hãy cùng nhau mở rộng lòng mình nói rõ cảm nghĩ của nhau về chuyện chị
Dư, đừng để vướng mắc đó ở trong lòng, biết không?"
"Dạ."