"Về đạo lý vợ chồng chung sống mẹ cũng không muốn nói nhiều, con
có gọi điện thoại nói chuyện xong thì cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, chớ để
mình mệt mỏi mà làm ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng."
"Dạ."
Sau khi bà Hạ rời đi, Hạ Tử Du cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên.
Mấy lượt cô muốn gọi điện thoại di động cho Đàm Dịch Khiêm,
nhưng cuối cùng cũng không có bấm số gọi đi.
Hạ Tử Du chỉ biết thở dài, đang chuẩn bị vào phòng tắm rửa xong rồi
đi ngủ, thì lúc này cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng vặn cửa.
Hạ Tử Du im lặng đứng tại chỗ, hơi nín thở nhìn về phía cửa phòng.
Ngay sau đó cửa phòng được mở ra, người bước vào chính là người
mà đáy lòng Hạ Tử Du đang chờ đợi....
Dường như không ngờ đã muộn thế này rồi mà Hạ Tử Du vẫn còn
chưa ngủ, Đàm Dịch Khiêm đem áo khoác tây trang cùng chìa khóa xe ném
sang một bên, lúc đi tới gần bên cạnh cô thì thân mật gọi, "Bà xã...."
Hạ Tử Du giật mình đứng im không nhúc nhích, đôi mắt cứ nhìn anh
không chớp.
Đàm Dịch Khiêm ôm eo cô, nhẹ giọng hỏi, "Sao vẫn chưa ngủ?"
Hạ Tử Du cũng dùng hai tay ôm lại Đàm Dịch Khiêm, nhỏ nhẹ nói,
"Đang đợi anh."
Đàm Dịch Khiêm dùng trán mình cụng vào trán Hạ Tử Du rồi áy náy
nói, "Anh xin lỗi, ban ngày bận rộn nhiều chuyện, buổi tối còn về công ty
xử lý một số việc, cho nên bây giờ mới về trễ."