Hạ Tử Du được Đàm Dịch Khiêm dìu cùng nhau đi xuống lầu.
Nhóm người lớn cũng đã dậy từ rất sớm, Liễu Nhiên đang làm nũng
muốn bà ngoại đút cho ăn....
Nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, nhóm ông bà lão đều rất
vui vẻ, vội bảo người giúp việc lập tức dọn lên bữa ăn sáng đã chuẩn bị
xong cho họ.
Trên mặt ông bà Đàm dường như đã không còn vẻ nặng nề như hôm
qua khi tổ chức hậu sự cho chị Dư, tâm tình của họ hình như đã chuyển
biến tốt hơn, thỉnh thoảng còn trò chuyện hỏi thăm bà Hạ.
"Ba, mẹ...."
Liễu Nhiên trông thấy ba mẹ mình, cô bé rất vui vẻ.
Hạ Tử Du mỉm cười nhìn con gái nói, "Đợi chút nữa ba đưa con đến
trường nha!"
Liễu Nhiên mở to hai mắt, chớp chớp mong đợi nói, "Có thật không
ạ?"
"Ừ."
Liễu Nhiên khôn khéo hỏi, "Vậy ba không đến công ty sao ạ?"
Hạ Tử Du trả lời, "Hôm nay ba con ở nhà với mẹ không có đến công
ty."
"Yeah...."
Bà Hạ cười nói, "Xem con vui đến vậy kìa, mau đến đây, ăn cho hết
chỗ này đi."