Đàm Dịch Khiêm vẫn bình tĩnh nói, "Là con tìm được từ phần lưu lại
tin nhắn trong điện thoại di động của Tử Du."
Sự thực này, ngay trong buổi tối vào ngày chị Dư gặp chuyện không
may, Đàm Dịch Khiêm đã tra được cuộc điện thoại chị Dư gọi tới cho Tử
Du ....
Khi biết được đoạn ghi âm này, anh giận dữ ngút trời đã ném hết tất cả
những kỷ niệm của anh và chị Dư xuống đất, bởi vì anh không thể nào chấp
nhận nổi vị trưởng bối mà mình đã từng tín nhiệm nhất lại quá đáng đến nỗi
dùng mạng sống của mình để uy hiếp người phụ nữ mà anh yêu thương hơn
cả bản thân mình....
Song, điều làm anh đau khổ hơn đó chính là sai lầm của chính bản
thân anh....
Anh vẫn biết dù Đan Nhất Thuần đang ở trong từ nhưng vẫn qua lại
rất thân thiết với chị Dư, anh đã tự tin nghĩ rằng chỉ một Đan Nhất Thuần
thì chẳng có gì đáng sợ, nhưng không ngờ đã tạo điều kiện cho Đan Nhất
Thuần lợi dụng kẽ hở của chị Dư để chen chân vào.... Cho nên, cái chết của
chị Dư, đó chính là lỗi của anh.
Đêm hôm đó anh say quên trời quên đất, một phần là do anh thực sự
rất đau lòng khi chị Dư qua đời, mặt khác đó chính là anh không thể tha thứ
cho lỗi lầm của mình....
Sau đó anh lại nghĩ rằng, nếu như anh không quyết định đuổi chị Dư
đi, có lẽ chị Dư cũng sẽ không đến nỗi vì nản lòng thoái chí mà làm ra
chuyện cực đoan như thế này....
Bà Đàm vẫn còn nghi ngờ, "Nếu như đúng là tin nhắn lưu lại trong
điện thoại của Tiểu Du, sao con có thể khẳng định rằng Tiểu Du chưa hề
nghe qua đoạn điện thoại ghi âm này?"