Đàm Dịch Khiêm thản nhiên trả lời, "Bởi vì lúc Dư Mẫn gọi điện
thoại cho cô ấy, đừng nói đến chuyện khi đó vốn là tụi con không hề nghe
được tiếng chuông điện thoại, cho dù có nghe được đi chăng nữa, cô ấy
cũng không có thời gian để nhận điện thoại."
Nói xong những lời đó, Đàm Dịch Khiêm không lưu luyến xoay người
bỏ đi ra khỏi phòng.
Vợ chồng nhà họ Đàm hai mặt nhìn nhau, bỗng chốc, sắc mặt bà Đàm
vọt lên đỏ bừng.
Ông Đàm không rõ ất giáp gì nên hỏi, "Những lời Dịch Khiêm vừa nói
là có ý gì?"
Đã từng tuổi này rồi thế nhưng khi nhắc đến mấy loại vấn đề này bà
Đàm vẫn không tránh khỏi mặt đỏ tai hồng, "Ây da, ông không hiểu thì thôi
vậy...."
Ông Đàm không tha hỏi tới, "Bà nghe hiểu thì bà phải nói cho tôi biết
với chứ à! !"
"Thì là, lúc ấy Dịch Khiêm đang cùng với Tử Du đó....Chính là cái đó
đó .... ." Bà Đàm nhìn ông Đàm rồi dùng ánh mắt ra dấu mà ai cũng có thể
hiểu được đó là chuyện gì.
Lúc này ông Đàm mới vỡ lẽ ra, "Ồ, ha ha....Tôi đã nói rồi, Tiểu Du
tuyệt đối không liên quan đến chuyện này đâu mà."
Đàm Dịch Khiêm trở về phòng, quả nhiên Hạ Tử Du đang ngoan
ngoãn ngồi trên sofa trong phòng đọc sách dạy nuôi con.
Đàm Dịch Khiêm bước tới.