Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Tử Du lập tức để quyển sách xuống,
quay đầu lại ngọt ngào gọi, "Ông xã...."
Đàm Dịch Khiêm đi tới ghế sofa, thẳng tay đoạt lấy chỗ ngồi Hạ Tử
Du đang ngồi, để cô ngồi trên đùi mình, anh dịu dàng hỏi, "Bà xã, đang đọc
gì đó?"
Hạ Tử Du nhỏ nhẹ trả lời, "Em đang tìm hiểu xem làm sao để thay tã
cho con, và cả việc phải cho con bú như thế nào nữa...."
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày hỏi, "Em không biết?"
Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, "Ừm....Lần đó em vừa sinh Ngôn Ngôn xong
thì con bé liền được đưa đến viện cô nhi rồi, suốt khoảng thời gian sau đó
đều là viện trưởng và dì Lô chăm sóc nuôi dưỡng con bé, thậm chí em còn
chưa từng cho con bú lần nào, cũng chưa từng thay tã cho Ngôn Ngôn."
Đàm Dịch Khiêm đột nhiên nói, "Bà xã, anh xin lỗi .... ."
Hạ Tử Du quay đầu lại nhìn gương mặt điển trai của Dịch Khiêm, "Tại
sao tự nhiên lại nói với em những lời đó?"
Trong giọng nói của Đàm Dịch Khiêm đều là sự day dứt không nguôi,
"Lúc em cần anh nhất, anh lại không có ở bên cạnh em."
Nhớ lại quá khứ, những đau đớn kia kỳ thật vẫn còn tồn tại trong lòng
cô, nhưng mà duyên phận có lẽ là thứ khó hiểu nhất trên đời này....
Nếu như từ khi mới bắt đầu không có sự thù hận của anh, có lẽ, cả đời
này họ sẽ không gặp được nhau, lại càng không có kết cục như ngày hôm
nay.
Hạ Tử Du đón lẫy ánh mắt đau lòng của anh, nói ra một cách thoải
mái, "Em cũng đã từng suýt nữa hại anh vào tù, giữa chúng ta từ lâu đã