Chỉ trong một giây Đàm Dịch Khiêm phun ra hai cái tên, "Đàm Thần
Hiên, Đàm Thần Mặc!"
"Cái gì?"
"Tên của hai đứa bé."
"Hả? Anh nghĩ ra từ lúc nào?"
"Mới tức thì."
"Anh cứ tùy tiện đặt tên cho con thế à?"
"Tên mà thôi, chẳng lẽ còn phải hao tâm tốn sức để suy nghĩ?"
"Nhưng mà.... .Thực ra thì, tên anh chọn nghe cũng thật phong nhã
đấy." Nói thật, tên của ba chồng đặt cho hai đứa bé cô cũng cảm thấy có cái
gì đó hơi.... . Không phải là không hay, nhưng mà nó cứ quê quê sao ấy.
"Vậy lúc anh đặt tên cho Ngôn Ngôn cũng tùy tiện đặt thế này à?"
Trong vấn đề này Đàm Dịch Khiêm đột nhiên tránh né im lặng không
trả lời.
Hạ Tử Du kéo cà vạt Đàm Dịch Khiêm lại, cười hì hì nói, "Đàm Ngôn
Tư.... .Lần đầu tiên khi nghe thấy cái tên anh đặt cho con gái em đã thấy rất
thích, không chỉ là dễ nghe, em còn cảm thấy bên trong cái tên này có ngụ
ý gì đó...."
Trong giọng nói của Đàm Dịch Khiêm đã bắt đầu mất kiên nhẫn, "Có
thể mang ngụ ý gì chứ."
"Lúc đó chúng ta đang chia tay , em đã nghĩ trong tên Ngôn Ngôn có
một chữ “Tư” (tư trong tương tư), đó không phải có nghĩa là khi đó cũng có
người nào đó thực ra thì vẫn luôn nhớ tới em à?"