không ai nợ ai rồi.... Huống chi sau này anh vẫn luôn một lòng yêu em, bao
dung em, anh đã sớm trả hết lại cho em rồi ...."
Đàm Dịch Khiêm yêu thương hôn lên môi Hạ Tử Du, "Bà xã, sau này
chuyện thay tã cho con em không biêt làm thì để anh làm cho."
Hạ Tử Du bật cười nhẹ, "Được, đến lúc đó anh đừng có đổi ý đấy
nhé!"
"Ừm."
Nghĩ đến sau này đường đường là chủ tịch tập đoàn Đàm thị lại luống
cuống tay chân bại dưới tay của hai đứa trẻ, trong lòng Hạ Tử Du không
kiềm được cười đến mức nở hoa....
Đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng, Hạ Tử Du nói, "Đúng rồi, ông
xã, ba nói với em đã đặt tên cho con chúng ta rồi."
Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du lại, cúi đầu lên vai cô, "Vậy hả? Nói
anh nghe thử xem."
"Đàm Chấn Hưng, Đàm Chấn Bang!"
Đàm Dịch Khiêm lập tức nhíu mày không vui, "Cái này cũng được gọi
là tên sao?"
Hạ Tử Du giải thích, "À, ba nói là bà đã tốn rất nhiều thời gian để nghĩ
ra đấy, ngụ ý của hai cái tên này là mong muốn hai đứa nhỏ sau này lớn lên
đều có tương lai vô cùng triển vọng."
Đàm Dịch Khiêm dứt khoát nói, "Khỏi cần!"
"Hả?" Hạ Tử Du nghe thế liền giật mình, "Nhưng mà ba đã rất mất
thời gian để nghĩ ra đấy!"