"Dạ?" Hạ Tử Du giật mình hoàn hồn, quay mặt sang ái ngại nhìn bà
Đàm hỏi, "Mẹ gọi con phải không ạ?"
Bà Đàm lặp lại lần nữa, "Mẹ nói là thời gian tới con nên ở lại bệnh
viện đi, ở bệnh viện dù sao cũng có bác sĩ theo dõi, để khi con sinh mọi
người cũng không đến nỗi trở tay không kịp."
Hạ Tử Du gật đầu, "Dạ."
Bà Đàm nói, "Vậy để tối nay mẹ bảo người làm chuẩn bị sẵn vài thứ
cho con, sáng sớm ngày mai sẽ đưa con tới bệnh viện."
Hạ Tử Du đang định lên tiếng trả lời thì ngay lúc này Đàm Dịch
Khiêm lại mở miệng nói, "Không cần đâu, cô ấy ở bệnh viện không quen,
đợi khi thấy cô ấy có dấu hiệu sinh rồi đưa đến bệnh viện cũng không
muộn." Hạ Tử Du hết sức ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Đàm Dịch
Khiêm.
"Nhưng mà đã lố ngày dự sinh mấy hôm rồi, me thấy lo quá, dù thế
nào ở lại bệnh viện cũng vẫn tốt hơn con à." Xem ra bà Đàm còn nôn nóng
hơn cả người đang sắp làm mẹ như Hạ Tử Du.
Đàm Dịch Khiêm siết thật chặt bàn tay Hạ Tử Du, thản nhiên nói,
"Không sao, ở nhà cũng có bác sĩ riêng, cô ấy sẽ không có việc gì."
Ông Đàm gật đầu, "Cũng được, không khí ở bệnh viện quả thực cũng
không dễ chịu gì, cứ để cho Tiểu Du ở nhà đi, cùng lắm là tìm thêm vài hộ
lý nữa đến nhà thay nhau chăm sóc cho Tiểu Du vậy."
Hai cha con cũng đều quyết định như vậy, bà Đàm còn có thể nói gì
được nữa, chỉ đành phải đồng ý nghe theo.
Hạ Tử Du cười nhẹ nhìn sang Đàm Dịch Khiêm, giống như đang cảm
kích anh vì đã thuyết phục được bà Đàm.