Đàm Dịch Khiêm yêu thương ôm hôn Hạ Tử Du, "Giống ai cũng
được, miễn là con của anh và em."
Nhóm người đang có mặt chứng kiến hai người trẻ tuổi lại bắt đầu
đắm đuối đưa tình, ngay lập tức viện đủ loại lý do để rời khỏi phòng khách,
nhường lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng son.
Khi thấy chỉ còn lại có mình và Đàm Dịch Khiêm, lúc này Hạ Tử Du
mới lên tiếng hỏi, "Ông xã, sao anh có thể biết so với ở lại bệnh viện thì em
muốn ở nhà hơn?"
Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng thong thả nói, "Bởi vì bệnh viện lưu lại
cho em quá nhiều hồi ức không hay, đặc biệt là càng gần tới ngày sinh thì
em lại càng bị áp lực tâm lý."
Hạ Tử Du ngạc nhiên trợn lớn hai mắt, "Anh biết ư?"
Giọng Đàm Dịch Khiêm nói chuyện càng nhẹ và trầm hơn, "Anh
đương nhiên biết.... .Em đang lo lắng và em sợ rằng sẽ phải trải qua sự đau
đớn giống như lúc em sinh Liễu Nhiên."
Hạ Tử Du từ từ rũ xuống rèm mắt, tự lẩm nhẩm nói, "Có phải em vô
dụng lắm không.... Càng gần tới ngày sinh thì em càng lo sợ. . . . Em thật là
sợ nếu lúc mình sinh con lại giống như năm đó sinh Liễu Nhiên thì...."
Đàm Dịch Khiêm dỗ dành nói, "Em ngốc quá, cơ thể em đã được chữa
khỏi rồi, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống như năm đó, hơn nữa hiện tại
còn có anh vẫn luôn ở bên cạnh em nữa."
Hạ Tử Du ngước lên hàng mi cong dài vừa mới rủ xuống, không thể
tin hỏi, "Anh thật sẽ luôn ở cạnh em sao?"
"Tất nhiên, anh sẽ không bao giờ để em phải một mình đối mặt với
những chuyện như thế này nữa."