Hạ Tử Du đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, không mưu cầu danh lợi
nói, "Có anh ở bên cạnh thì em sẽ không còn sợ gì nữa.... .Em biết anh nhất
định sẽ bảo vệ cho em và con."
Đàm Dịch Khiêm hôn lên trán Hạ Tử Du, xúc động trả lời, "Ừm."
--- ---
Vì chuyện Hạ Tử Du sắp sinh con, tuy Đàm Dịch Khiêm đã gạt hết tất
cả công việc sang một bên, nhưng một tập đoàn lớn như "Đàm thị" đương
nhiên là không thể không có Đàm Dịch Khiêm, cho nên nếu như có một số
việc cần xử lý gấp thì Đàm Dịch Khiêm sẽ mang nó về nhà làm. Giống như
hiện tại, nhân lúc Hạ Tử Du đang nghỉ ngơi, Đàm Dịch Khiêm liền đi đến
phòng sách xử lý công việc.
Đàm Dịch Khiêm nghĩ rằng Hạ Tử Du đã ngủ, nhưng thực ra Hạ Tử
Du vẫn chưa ngủ, bởi vì cô không muốn Đàm Dịch Khiêm dành hết thời
gian để ở bên mình mà làm trễ nãi công việc, cho nên cô làm bộ lên giường
đi ngủ, chờ sau khi Đàm Dịch Khiêm đi đến phòng sách xử lý công việc thì
cô mới ngồi dậy chuồn đi tìm mẹ mình nói chuyện phiếm giải buồn.
Khi Hạ Tử Du đi sang phòng bà Hạ thì bà đang ngồi trên giường cầm
một tấm hình trầm tư....
Mặc dù cửa không có đóng, nhưng Hạ Tử Du vẫn lễ phép gõ cửa, nhờ
vậy bà Hạ mới giựt mình hoàn hồn.
Nhìn thấy Hạ Tử Du, bà Hạ vội cất tấm hình ở dưới gối nằm, sau đó
mới nhìn Hạ Tử Du cười gọi, "Tử Du!"
"Mẹ!"
Bà Hạ đứng dậy bước tới dìu Hạ Tử Du, "Cẩn thận...."