Đối với sự cẩn thận lo lắng của bà Hạ, Hạ Tử Du cười nói, "Mẹ không
cần khẩn trương vậy đâu, con chỉ sắp sinh thôi cũng không phải là ngã
bệnh."
Bà Hạ đỡ Hạ Tử Du ngồi xuống ghế sofa, lúc này mới nói, "Chính bởi
vì sắp sinh cho nên mới không được có chút sơ xuất nào, con nên biết,
trong bụng con đang có hai đứa cháu ngoại cưng của mẹ đấy."
"Được rồi, mẹ, mẹ cũng ngồi xuống đi." Hạ Tử Du vỗ vỗ vào chỗ ngồi
bên cạnh mình.
Bà Hạ hỏi, "Dịch Khiêm đâu, sao con lại một mình đến đây?"
"À, anh ấy đang ở phòng sách xử lý chuyện công ty....Me biết đó, dạo
này ngày nào anh ấy cũng đều dành hết thời gian ở bên cạnh con, có hôm
đợi con ngủ rồi anh ấy mới đi làm việc của mình, con thật không muốn anh
ấy mệt như vậy."
Bà Hạ vui vẻ nói, "Dịch Khiêm cũng là vì thương con thôi.... Con
được hạnh phúc như ngày hôm nay, mẹ rất vui mừng cho con."
"Dạ.... .À, đúng rồi mẹ, vừa rồi mẹ đang xem gì vậy?"
Bà Hạ lấy tấm hình ở dưới gối nằm ra đưa sang cho Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du nhận lấy tấm hình, khi nhìn thoáng qua người trong ảnh thì
lập tức vui sướng reo lên, "Đây là hình cưới của mẹ và ba sao ạ...."
Bà Hạ gật đầu, "Đúng vậy, khi đó mẹ và ba con đều còn rất trẻ!"
Hạ Tử Du an ủi, "Mẹ hiện giờ cũng còn rất trẻ mà."
Bà Hạ khẽ thở dài, "Chớp mắt một cái mà đã qua mấy chục năm rồi,
vốn tưởng rằng sẽ cùng ba con nương tựa nhau sống đến già, nhưng không
ngờ...."