Hạ Tử Du vẫn chỉ cười nhẹ nói, "Được rồi mẹ à, Dịch Khiêm đối với
con như thế nào mẹ là người hiểu rõ nhất mà, mẹ không cần lo lắng cho
con...."
"Mẹ cũng chỉ là muốn con có được một lời cam kết, không muốn con
bị thiệt thời gì....Còn không thì, con nói với Dịch Khiêm ngày mai hai đứa
tụi con cứ đi đăng ký kết hôn trước, còn tổ chức hôn lễ thì để sau này làm
sau cũng được."
Hạ Tử Du tỏ vẻ khó xử, "Mẹ à, con cũng không muốn gấp gáp như
vậy, anh ấy sẽ cho rằng con đã chờ không nổi muốn gả cho anh ấy đấy!"
"Con gái ngốc à, nhung chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng, không
thể tiếp tục kéo dài được đâu.... Chẳng lẽ mấy ngày nay Dịch Khiêm cũng
không có đề cập tới chuyện kết hôn với con sao?"
Hạ Tử Du cẩn thận suy nghĩ lại một hồi rồi gật đầu nói, "Hình như là
không có."
Bà Hạ cau mày nói, "Con thấy chưa, con không chịu nhắc nhở nó, có
lẽ nó cũng đã quên mất luôn chuyện này rồi.... . Nếu như con thấy ngại
không dám nói với nó, vậy để mẹ đi gặp nó nói thay cho con."
"Mẹ à, thôi đi, đợi con sinh xong rồi hãy nói nha.... . Dù bây giờ có đi
đăng ký cũng không thể xong trong vòng mấy ngày đâu."
"Con thì lúc nào cũng không chịu nghĩ gì cho mình cả, cho nên cứ
luôn bị thua thiệt...."
"Con sẽ không bị thiệt thòi đâu, con tin chắc bất cứ chuyện gì anh ấy
cũng đều suy tính cho con cả."
"Nếu con đã nghĩ như vậy, mẹ cũng không tiện nói thêm điều gì, vậy
thì đợi con sinh em bé xong rồi hãy tính.... Đến khi sinh em bé rồi, mẹ sẽ