"Mẹ, mẹ lại đang nhớ tới ba rồi hả?"
Bà Hạ ngơ ngác nhìn cử chỉ tác phong nhanh nhẹn của ông Hạ trong
ảnh, buồn bã nói, "Đã chung sống với nhau mấy chục năm rồi, đột nhiên
nói ra đi liền ra đi...."
Nghe giọng bà Hạ đã gần như nghẹn lại, Hạ Tử Du vội cầm tay mẹ
mình an ủi nói, "Người đã chết không thể sống lại, nếu như ba biết mẹ vì
cái chết của ba mà vẫn luôn không được vui thế này, con nghĩ ba ở thiên
đường cũng sẽ không được vui đâu ạ...."
"Ừ, mẹ sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ là trông thấy cuộc sống của
con và Dịch Khiêm ân ái đằm thắm như hiện nay, tự nhiên cũng chạnh lòng
nhớ lại cái hồi mà mẹ và ba lúc còn trẻ...." Nói tới đây, bà Hạ đột nhiên thốt
lên, "À đúng rồi, Tử Du, mẹ chợt nhớ tới một chuyện, nhất định phải thận
trọng nhắc nhở con."
Hạ Tử Du rất nghiêm túc hỏi, "Chuyện gì ạ?"
Bà Hạ nghiêm mặt nói, "Kể từ khi cái chị Dư gì đó qua đời, lễ cưới
của con và Dịch Khiêm cũng không có bàn tới nữa.... Dời ngày thì cũng
đươc không sao cả, nhưng cũng phải có kỳ hạn chứ, không thể cứ để im
như vậy được, huống chi con cũng gần sắp phải sinh con rồi, con với nó kết
hôn đối với con hay với đứa nhỏ mà nói vẫn đảm bảo hơn."
Hạ Tử Du chỉ thoải mái cười nói, "Mẹ à, mẹ nhìn xem dáng người con
thế này, dù hiện tại anh ấy muốn kết hôn, con cũng không chịu đâu...." Trời
ạ, bốn tháng sau này bụng cô quả thực giống như một trái bóng lớn bơm
đầy hơi vậy, phồng to đến không còn hình dạng nữa, vóc người cũng đã hơi
biến hình.
Bà Hạ nhắc nhở, "Nhưng con không thể cứ để mặc mọi chuyện như
thế, con vất vả cực khổ sinh hai đứa nhỏ này cho Dịch Khiêm, nó đương
nhiên phải cho con một địa vị chứ...."