làm sao có sức khỏe sinh hai đứa nhỏ cho anh?"
Biết không cách nào che giấu được nữa, Hạ Tử Du lí nhí nói, "Tại em
không buồn ngủ!"
"Không muốn ngủ thì nói anh dẫn em đến vườn hoa đi dạo một chút,
tại sao phải giả bộ ngủ?"
"Em không muốn anh vì em phải vất vả thôi. . . Ban ngày phải ở suốt
cạnh em, tối đến còn phải xử lý chuyện ở công ty, cho nên em mới muốn để
anh giải quyết xong hết việc của công ty vào ban ngày, như vậy buổi tối
anh khỏi cần phải thức đêm nữa."
Nghe thấy người phụ nữ nhỏ bé đang lo lắng cho mình, Đàm Dịch
Khiêm mới hòa hoãn lại sự nghiêm túc trên mặt, yêu thương nói, "So với
nỗi đau mà em phải trải qua khi sinh con thì sự vất vả khổ cực của anh vốn
nhỏ bé đến không đáng kể."
"Ông xã, có anh ở cạnh em, bây giờ đối với chuyện sinh con em đã
không còn cảm thấy sợ hãi nữa...."
Đàm Dịch Khiêm đau lòng hôn lên môi Hạ Tử Du, "Bà xã, cực khổ
cho em quá."
Hạ Tử Du mỉm cười ngọt ngào.
Giữ lấy đầu Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm đang muốn hôn cô sâu hơn
nữa....
Bỗng nhiên ——
"Á...." Bất thình lình Hạ Tử Du bật thét lên tiếng rên rỉ.
Đàm Dịch Khiêm cũng không có để ý, chỉ chuyên tâm len lỏi vào
trong miệng cô hấp thu tinh chất ngọt ngào hạnh phúc.