Toàn bộ quá trình, Hạ Tử Du căn bản không còn ngăn cản kịp nữa,
Đàm Dịch Khiêm cũng đã phóng xe một mạch an toàn đưa cô đến bệnh
viện.
Đàm Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du xuống xe, cũng không quan tâm đến
ánh mắt kinh ngạc của những người khác, ba chân bốn cẳng vọt vào bệnh
viện, vừa vào đến bệnh viện trông thấy một cô y tá anh liền thốt lên, "Cô y
tá, vợ tôi muốn sinh rồi, làm ơn mau gọi bác sĩ, cô ấy đau đến không chịu
nổi rồi...."
Hạ Tử Du níu áo Đàm Dịch Khiêm, lên tiếng khuyên can lần nữa,
"Ông xã, em không...."
Đàm Dịch Khiêm cũng không cho Hạ Tử Du thời gian nói hết lời đã
hôn vào gò má Hạ Tử Du, không ngừng an ủi, "Đừng sợ, bà xã, có anh ở
đây...."
Khi y tá nhận ra là Đàm Dịch Khiêm cũng lắp bắp kinh hãi, đảo mắt
một vòng, rất nhanh liền hiểu được đang xảy ra chuyện gì, cô vội gọi thêm
vài y tá khác cùng bác sĩ đến hỗ trợ.
Hạ Tử Du chưa kịp mở miệng nói thêm một chữ nào thì đã bị một đám
y tá gọn gàng lưu loát bằng tốc độ cực nhanh đẩy cô vào phòng sinh....
....
Đàm Dịch Khiêm ở ngoài cửa phòng sinh đứng ngồi không yên.
Vị y tá trấn an nói, "Tổng giám đốc Đàm , ông đừng lo lắng, đau bụng
sinh còn phải đợi thêm một lát, chưa có sinh ngay được đâu ạ."
Đàm Dịch Khiêm hiếm khi không giữ được bình tĩnh như lúc này,
hoảng sợ hỏi, "Chưa sinh ngay?"