Đàm Dịch Khiêm lạnh mặt nhíu mày nói, "Nó đã no rồi!"
Nhận thấy tâm tình chồng đang không được tốt, Hạ Tử Du thật không
hiểu hiện tại đang xảy ra chuyện gì.
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nhìn lom lom đứa con trai ở trong ngực
mình, vốn muốn dùng ánh mắt để "răn đe" con trai một phen, nhưng không
ngờ con trai bảo bối của anh giờ phút này đã hít thở đều đều chìm vào giấc
ngủ....
Khi ngủ còn mút ngón tay cái, quả thật đúng là trẻ con thật khiến cho
người lớn phải nhức đầu.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu đó của con trai, dù lòng Đàm Dịch Khiêm vô
cùng không thoải mái nhưng tất nhiên cũng phải áp chế xuống, ai bảo hiện
tại anh cũng đã hết cách với hai đứa đứa con trai này!
....
Khoảng nửa tiếng sau, Hạ Tử Du cùng hai đứa bé đều đã ngủ, sau đó
Đàm Dịch Khiêm mới đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.
Nhóm người lớn tuổi vẫn còn đang chờ ở ngoài cửa phòng bệnh, trông
thấy Đàm Dịch Khiêm đi ra, họ nôn nóng không thể dằn được định xông
vào phòng bệnh lần nữa .... .
Tuy hai đứa trẻ đã ngủ, nhưng đối với những người lớn tuổi nóng lòng
yêu cháu yêu mà nói, thì dù chỉ được nhìn thấy dáng vẻ cháu yêu của mình
ngủ thôi cũng cảm thấy thật thỏa mãn.
Bà Hạ nhận ra sắc mặt tồi tệ của Đàm Dịch Khiêm, không kiềm lòng
được hỏi, "Dịch Khiêm, có chuyện gì sao?"
"Tử Du không đủ sữa, con định tìm người thay cô ấy cho con bú."